Yêu lại từ đầu

Tỉnh dậy, em thấy anh gục đầu vào tường ngủ vùi, bàn tay vẫn nắm chặt tay em không rời. Anh đã ngồi cả đêm như thế.

Đi làm về, cơn đau bao tử quằn quại ập đến, em nằm thoi thóp, chỉ thở thôi mà cũng thấy mệt vô cùng. Anh tranh thủ chơi với con và giúp em chuẩn bị bữa tối. Lâu lắm rồi em mới bị đau, mới giật mình nhìn lại chính mình, để nhận ra thời gian qua em đã đối xử với bản thân hơi bất công. Cho đến khi cơ thể lên tiếng, em mới nhận ra sức khỏe là thứ quan trọng hơn tất cả. 

Mồ hôi em chảy thành giọt. Những cơn đau vẫn liên tục cuộn trào, ngồi không được, đứng dậy đi lại cũng không xong. Đang lúc định lết ra cửa thì anh vào gọi em xuống ăn cơm. Em chỉ mấp máy được vài từ: đưa em đi viện, em đau quá… Anh lật đật gửi con rồi gọi taxi. 

Sài Gòn về đêm vẫn tấp nập và bộn bề muôn thuở. Mồ hôi em không ngừng vã ra, rồi dường như mụ mị đi, em chẳng còn biết gì ngoài cảm giác nóng trong người mà lạnh cóng bên ngoài bởi hơi máy lạnh trong xe phà vào mặt. 

Yeu lai tu dau
Ảnh minh họa

Đúng lúc đó, anh lần tìm bàn tay em và nắm chặt. Em nghe tiếng anh thì thầm: “Ráng lên em, sắp tới rồi, anh vẫn ở ngay đây”. Cơn đau dường như dịu xuống. Rất lâu rồi, em mới có lại cảm giác bàn tay mình bé nhỏ, ấm sực trong lòng bàn tay anh như hồi mới yêu. Em tựa đầu vào vai anh và thiếp đi lúc nào không biết. 

Khi tỉnh dậy, em thấy mình nằm trong phòng cấp cứu, và may mắn thay, vẫn có anh bên cạnh với bàn tay đang siết chặt. Em ứa nước mắt, thấy mình đâu có cô độc, cơn đau đã vơi đi rất nhiều, và không còn khó thở như trước nữa. 

Hôm sau, anh nghỉ làm ở nhà, mặc em phản đối. Anh bảo: “Vợ anh quan trọng hơn công việc. Tiền không kiếm lúc này thì lúc khác, việc của anh hôm nay là ở nhà chăm sóc em”. Em quay mặt đi, che giấu cảm xúc nghẹn ngào vì hạnh phúc. Anh nằm ôm em thật lâu, thi thoảng lại đưa tay vuốt tóc. Em đã đỡ đau nhiều, chỉ mệt vì cả đêm không ngủ được. 

Anh hôn lên trán em rồi bảo: “Vợ chồng mình cứ như yêu lại từ đầu nhỉ. Cảm ơn cơn đau của em đã cho anh nhận ra em quan trọng với anh đến mức nào, và cũng nhắc nhở anh phải vun vén tình cảm của tụi mình nhiều hơn nữa”. Em rúc vào lòng anh, thấy sống mũi cay xè. Thầm cảm ơn những sóng gió vừa qua, như những thử thách cần thiết để mình hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn. 

Đến tối, cơn đau lại ập đến đột ngột. Một mình em quằn quại chống đỡ. Có những lúc cảm giác như muốn vỡ tung cả lồng ngực. Không nỡ đánh thức anh dậy lúc nửa đêm, em gồng mình chống chọi với trăm ngàn mũi kim đang đục khoét bao tử của mình. Cho đến khi không còn chịu được nữa, em đã gào lên một cách tuyệt vọng. 

Trong lúc tưởng chừng không còn chịu đựng nổi và muốn buông xuôi, thì một vòng tay đã dịu dàng ôm lấy em và kéo em vào lòng: “Không sao, có anh đây rồi, sẽ ổn thôi”. Lại là anh với giọng nói trầm ấm ấy. Em nức nở: “Em chỉ muốn ngủ thôi, mà không được. Em đau quá”. 

Anh đổi tư thế cho em thoải mái hơn, rồi vỗ vỗ vào lưng em an ủi: “Sẽ ổn thôi, hãy cứ dựa vào anh và nhắm mắt lại”. Em ngoan ngoãn làm theo, rồi lại chìm vào mê man. Tỉnh dậy, em thấy anh gục đầu vào tường ngủ vùi, bàn tay vẫn nắm chặt tay em không rời. Anh đã ngồi cả đêm như thế. Vừa thương anh, vừa thấy mình thật may mắn vì có một người chồng luôn chu đáo hết mực. 

Em rướn người khẽ hôn lên má anh, tự nhắc mình phải yêu thương người đàn ông này nhiều hơn nữa. Có sao đâu nhỉ, kết hôn hơn ba năm, giờ cũng có thể yêu lại từ đầu để vun vén yêu thương và hạnh phúc bình dị đôi khi bị lãng quên. Cũng như anh, em thầm cảm ơn những cơn đau không báo trước, cho em nhận ra những điều ngọt ngào mà bấy lâu nay mình không sẵn lòng để đón nhận. 


Theo Phunuonline 

Bình luận